Nó ánh lên sắc hồng. Một màu hồng tuyệt đẹp. Cảm giác nó đem lại, nhẹ nhàng, nhưng lại vô cùng cuốn hút và hấp dẫn. Thế nhưng người ta tiếp cận nó với một khối óc cẩn trọng. Suy cho cùng thì, tôi đã bước vào một lãnh địa bí ẩn. Nỗi lo sợ tràn ngập không gian giữa tôi và những đốm màu nữ tính ấy, lo sợ những ánh mắt phán xét xung quanh mình. Những khoảnh khắc bé nhỏ của sự sống. Giống như tôi, chúng phủ một màu ghi u ám. Ảm đạm và buồn bã, với những màu sắc cơ bản xanh, đỏ, vàng. Buồn bã, tức giận và vui vẻ. Cứ thế cuộc đời trôi qua. Với tất cả những điều đó, tôi tự hỏi mình thuộc về nơi đâu?
Ngay lúc đó, sắc biển hồng quá cám dỗ với tôi, nó khiến tôi bỏ lại tất cả sự sợ hãi. Tại thời điểm ấy, tôi đứng giữa ranh giới của sự đơn giản và sự phức tạp. Thông thường và đặc biệt. Cơ hội để trở thành một cậu học sinh bình thường vẫn chưa hoàn toàn vuột khỏi tầm tay. Ít nhất là chưa phải bây giờ. Tôi vẫn còn cơ hội để quay đầu lại. Để tôi có thể trở thành một người như bao người khác xung quanh mình, để tôi có thể quay lại với những ngôi sao Hollywood và nghe đi nghe lại những bài hát trên radio. Nhưng liệu đó có là điều tôi thực sự mong muốn?
Tôi bấm vào một video YouTube và thử nhón chân vào mặt nước hồng nhạt. Hãy thử trước xem sao. Hãy chắc chắn rằng nó không quá dữ dội. Khuôn mặt tươi mới và ánh mắt ấm áp của họ phản chiếu sự mê hoặc trong con mắt tôi. Tôi cảm giác rằng tôi bị kéo đi bởi một điều gì đó vượt xa tầm hiểu biết của bản thân mình. Xinh đẹp và tài năng? Điều đó không khó để nhận ra ở họ. Nhưng có điều gì đó hơn thế. Điều gì đó sâu xa hơn. Điều gì đó chói lên một ánh hào quang, thậm chí có thể thắp sáng trái tim một con người nếu họ quyết định trao cho 9 cô gái ấy cơ hội được chứng tỏ bản thân mình. Vậy tại sao không xem thêm một MV nữa? Sao không nghe thêm một bài hát nữa? Nó đâu có mất mát gì, phải không?
Ngọn lửa hồng được cẩn thận nhen nhóm trong cuộc sống. Nó thậm chí còn có thể làm bừng lên trực giác và niềm đam mê ẩn giấu trong cuộc đời của tôi. Và gần như ngay lập tức, tôi biết rằng mình đã bị cuốn vào. Từ đây sẽ không thể quay đầu lại. Tại thời điểm này, tôi đã sẵn sàng để vứt bỏ cái cuộc sống khuôn khổ và gò bó mà từ khi còn là học sinh tiểu học người ta đã dựng nên cho tôi. Lựa chọn duy nhất còn lại là tiến về phía trước. Và tôi sẽ ngẩng cao đầu đón tương lai với một niềm kiêu hãnh.
Bởi sự tồn tại của chúng ta chỉ là một hơi thở nhỏ nhoi khi so sánh với toàn vũ trụ. Chúng ta không khác gì một đóm lửa cầu mong sự sống được kéo dài dù chỉ là trong một phút ngắn ngủi. Hay dù là một nhịp đập thoi thóp của trái tim. Vì vậy hãy xuống địa ngục đi những kẻ khinh bỉ đáng ghét luôn mở mồm chê bai cười nhạo. Hãy xuống địa ngục đi những kẻ luôn làu nhàu chửi rủa mỗi ngày. Sao mày lại thích chúng nó đến thế? Có gì hay đâu. Chúng là ai mà dám đánh giá những điều mà chúng thậm chí còn không hiểu nổi. Chúng là ai, những kẻ ngu xuẩn, lại dám tuyên bố hùng hồn rằng các cô gái hoàn toàn bất tài và giả tạo? Không ai cả. Đơn giản chúng chỉ là một lũ vô thức.
Vậy nên hãy để chúng ghét. Hãy để chúng hoang phí quãng đời ít ỏi của chúng để căm thù, ghét bỏ. Có lẽ chúng không bao giờ thấy mệt mỏi?
Dường như điều gì đó đã làm tôi rối trí. Tôi chưa bao giờ bảo vệ một nhóm nhạc thần tượng nào mạnh mẽ đến vậy. Họ chỉ là một nhóm nhạc nữ, không ư? Đã có hàng trăm nhóm nhạc như vậy ở ngoài kia rồi cơ mà? Vậy tại sao là họ? Tại sao là Soshi? Tôi đã hỏi bản thân mình điều đó quá nhiều lần. Tin tôi đi, tôi đã làm như vậy đấy. Đúng là tôi có nghĩ tới những đáp án như "họ tài năng, đáng yêu và rất tâm lý" hay đại khái như thế. Những câu trả lời thường thấy trong sách vở. Tuy nhiên còn nữa. Chắc chắn phải còn nhiều hơn nữa. Và tình yêu của tôi đối với 9 cô gái ấy dần lớn lên trong khi câu hỏi kia vẫn còn là một ẩn số. Càng ngày tôi càng tiến sâu hơn, sâu hơn vào thế giới của Soshi.
Để yêu thương và ủng hộ 9 cô gái này quả không phải là một nhiệm vụ dễ dàng. Đặc biệt là khi 9 người đó tôi không (và có thể không bao giờ) được biết tới trong đời, nhưng tôi lại rất thích họ qua các chương trình TV và màn hình vi tính. Nó rất tốn kém và tốn thời gian, nhưng các bạn còn nhớ khi tôi nói một điều gì đó bên trong tôi đã bị xáo trộn không? Hãy gọi nó là một "chiếc đòn bẩy". Chiếc đòn bẩy bé nhỏ này có thể mãi mãi nằm im trong suốt cuộc đời tôi, tôi cũng có thể được sống một cuộc sống hạnh phúc và hoàn hảo. Nhưng một khi đã động chạm và tác động vào nó, nó sẽ đem tâm trí tôi tới trạng thái của sự phụ thuộc.
Tôi khó có thể giải thích được cảm giác của tôi. Thật lòng mà nói tôi cũng không thực sự hiểu họ. Và tôi có lẽ chưa bao giờ có ý định hiểu họ vì khi tôi nhìn thấu sự tình, tôi đã không còn bị ấn tượng nữa. Họ không còn gây ấn tượng mạnh với tôi nữa. Có lẽ lý do tôi vẫn luôn chui rúc và ẩn mình sâu trong fandom này là vì các cô gái chưa bao giờ thất bại trong việc hút hồn tôi mỗi khi, và bất kỳ đâu tôi trông thấy họ. Đơn giản là, mỗi ngày, những điều họ làm khiến tôi mỉm cười một cách ngớ ngẩn trước màn hình vi tính. Điều họ nói thậm chí chả buồn cười tẹo nào có thể khiến tôi cười bò ra, lăn lộn một cách khổ sở. Từ góc nhìn khoa học, dù ít hay nhiều, thì tôi đã nghiện. Còn từ góc nhìn của một kẻ thiển cận, thì tôi đang yêu.
Tôi biết cuối cùng tôi sẽ tỏa sáng trong ánh hồng.
Và tôi tự hào được ánh lên màu hồng. Qua nhiều năm, tôi nhận ra rằng đó là màu sắc định nghĩa con người tôi và điều tôi mong ước trở thành. Một Sone. Nhìn rộng ra, xa hơn, tôi nhận ra rằng điều này thật mỏng manh nhưng lại vô cùng mạnh mẽ, tông màu rực rỡ này đang dần thắp sáng toàn thế giới. Nó đem mọi người xích lại gần nhau hơn. Sone càng sát cánh bên nhau và đoàn kết bao nhiêu, ánh sáng ấy càng tỏa sáng rực rỡ bấy nhiêu. Nhưng không bao giờ quên rằng, khoảnh khắc duy nhất nó có thể ánh lên sắc hồng rực rỡ nhất và tuyệt đẹp nhất là khi Sone và Soshi hòa làm một.
Chúng tôi biết cuối cùng chúng tôi sẽ tỏa sáng trong ánh hồng.
Và từ đó trở đi, tôi biết rằng tôi đã tìm được nơi mà tôi thuộc về, giữa hàng tỉ tỉ con người khác đang vội vã trong cuộc đua với thời gian. Một cuộc đua nhằm thỏa mãn ham muốn bên trong con người họ trước khi họ biến mất và trở nên không gì hơn ngoài những dấu vết đã từng sống trên Trái Đất.
Bởi mỗi khoảnh khắc của sự sống không gì hơn là một hơi thở. Hãy trân trọng và tận dụng nó.
Chào mừng tới cuộc sống của một Sone.
Written by FrozenArctic@snsdkorean.com
Vie-trans by me a.k.a IceQueenSexica@D.S.F@SSvn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Các bạn hãy tích cực comment và nhận xét để blog trở lên phong phú hơn.
girlsgenerationvn thanks !!!