[STORY]Hành trình trở thành S♥ne, ~ Alice lạc vào xứ sở thần tiên ~
Nó vốn là đứa chả biết gì về nhạc nhẽo. Giữa những lúc chị nó điên cuồng làm sổ bài hát, sưu tập ảnh BSB, Wl... thì nó chỉ chúi đầu vào Doraemon. Lên tận cấp 3, học lớp chuyên Anh, bạn bè nó lúc nào cũng nghêu ngao mấy bài hát tiếng anh nổi tiếng mà nó vẫn mù tịt, về nhà chỉ biết cắm mặt vào đống truyện tranh. Không bao giờ nghe nổi hết 1 bài hát, dù là nhạc Việt hay nhạc Anh, nó đã từng thắc mắc tại sao người ta có thể ngồi hàng tiếng đồng hồ tại nhà hát chỉ để nghe nhạc. Và nó đã chắc chắn một điều : nó không có năng khiếu cảm thụ âm nhạc, hay còn có thể gọi là mù âm nhạc, và tình trạng mù mờ này chắc sẽ còn tiếp diễn mãi cho đến cuối đời
Lúc thi đại học, trời xui đất khiến thế nào mà nó lại đăng ký vào khoa Tiếng Hàn. Chỉ nghĩ bâng quơ là chắc sẽ thú vị, không đến nỗi nhàm chán. Và thế là nó đỗ. Tâm trạng lúc đó chỉ là “Ơn giời, thế là sang năm con sẽ không phải thi lại”. Lúc bấy giờ, cái gọi là làn sóng Hallyu đã tràn sang Việt Nam, đi đâu cũng thấy bạn bè túm năm tụm ba bàn luận về phim Hàn có trai xinh gái đẹp, nhạc Hàn có MV long lanh, quần áo thì sành điệu. Con bạn cấp 2 của nó lúc này còn đang mở dịch vụ sao đĩa gameshow Hàn để kinh doanh, suốt ngày đi chơi mà chúng nó bàn luận Suju hay thế này, DB hay như thế nọ…. Tự dưng nó thấy cũng hơi lạc lõng. Rồi hôm đầu đi tập trung ở trường, cứ tưởng đứa nào tiếng Hàn cũng 1 chữ bẻ đôi không biết như nó, ai dè chưa gì con bạn bên cạnh, nhân lúc thầy phát biểu chào mừng, đã lôi vở ra vẽ loằng ngoằng giun dế như đúng rồi. Lúc này thì nó xanh mặt thật. Kiểu này không tự học trước chút ít thì vào lớp có mà đội sổ, chuyện gì thì chuyện chứ cái đứa sỹ diện cao như núi là nó không thể nào đội sổ được. Nghĩ là làm, nó quyết định làm quen với tiếng Hàn thông qua các gameshow trước, ca sỹ thì không biết ai là ai, nhạc nhẽo thì chả nghe nên chỉ còn cách xem mấy thứ nhẹ nhàng như gameshow. Nó vác sách vở qua nhà con bạn tầm sư học đạo. Con bạn như bắt được vàng, thuyết giảng 1 lèo không ngừng nghỉ, còn giảng giải SuJu là cái gì, gồm những ai, DBSK là cái gì, mỗi thành viên có những đặc điểm gì, rồi vừa như dẫn chứng, vừa thực hành tại trận, bạn nó bật cho xem bạt ngàn là clip, perf, gameshow, lễ trao giải…. Vừa nhức đầu vừa muốn thoát thân, nó đành nhờ con bạn ghi cho mấy cái đĩa Full house của SJ về luyện dần.
Luyện mãi cũng thành quen, dần dần cũng thấy hài hước, vui vẻ, đủ để giải trí, lại còn thêm điểm chung để mỗi lần tụ tập với bạn bè thì còn có cái lôi ra buôn. Đến một ngày đẹp trời, đang “học phụ đạo” tại nhà con bạn thì con bạn nhảy phắt ra cái TV, bảo đang truyền hình trực tiếp cái lễ trao giải gì đó bên Hàn, thế là cũng lẽo đẽo ra xem. Các anh SJ rồi DBSK xuất hiện là cả con bạn lẫn em nó bình luận nhiệt tình, rồi nó thấy 9 đứa con gái mặc váy trắng bước ra. Đây là lần đầu tiên nó “chính thức” chạm mặt Gái. Bạn nó bình luận “Bọn này mới ra nhưng láo lắm, dính bao nhiêu scandals”, rồi bạn nó chỉ con bé tóc ngắn còn bảo “ Con bé này toàn bị stylist cho mặc xấu nhất nữa chứ”. Nó chỉ biết nghe thế rồi gật gù. Nhưng chẳng hiểu sao, đến lúc về, nó chả ấn tượng màn biểu diễn nào cả, chỉ hơi lăn tăn “ Làm gì mà lại bị ghét thế nhỉ?”, rồi cũng thành tự nhiên, trong đầu nó hình ảnh con bé tóc ngắn mặc cái váy trắng đơn giản nhất hôm ấy cứ luẩn quẩn không rời…
Cơn bảo Tell me đổ bộ và phủ sóng khắp mọi nơi. Đoàn học sinh HQ sang giao lưu suốt 1 tuần cũng bật Tell me rồi cả các clip mọi người cùng tập nhảy Tell me. Và kéo theo bạt ngàn những so sánh trong cộng đồng mạng, người được đem ra so sánh với WG không ai khác chính là Gái. Lúc đó nó đã từng nghĩ SNSD làm sao bằng được 1 góc của WG, hát toàn mấy bài nhẹ nhẹ, làm sao nổi bằng Tell me. Nhưng sau khi xem cái sân khấu đặc biệt khi mà Gái với WG hát bài hát của nhau, nó thấy có cái gì đó lạ lạ, có cái gì đó không phải, có cái gì đó đang đi chệch ra khỏi quỹ đạo vốn có….
Rồi nó quyết định tự giải đáp thắc mắc trong lòng mình. Nó lên mạng, vào youtube xem clip, đọc tất cả những tin đồn, những scandal liên quan đến Gái, tìm được đến cái vụ Dream Concert 2008, nó đã hóa giải được tất cả những nút thắt . Thay vì quy đội chụp mũ như bao người đứng ngoài, nhìn vào những scandal mà phán xét Gái, nó dùng đầu óc của 1 con bé mù- nhạc- Kpop và không- phải- fan- của- bất- kỳ- ai để rút ra kết luận rằng có nhiều người đã hơi quá lố. Quyết định giành cho các cô Gái mới chỉ 18, 19 tuổi đầu cái màn đêm câm lặng như vậy là 1 hành động không công bằng, không đẹp 1 chút nào. Tự dưng nó nhận ra trái tim mình đang đi theo hướng nào, tình cảm của mình đang ở bên phe nào. Có thể nói chính vì những tin đồn, những scandal là cầu nối trực tiếp đưa nó đến với Gái, lúc đầu chỉ là tò mò “Tại sao lại bị nhiều người ghét đến thế?” sau khi tìm hiểu thì dần dần có thiện cảm và chính cái đêm 9 đứa con Gái vẫn biểu diễn hết mình trên sân khấu, phía dưới là 1 màn đêm tối đen, không 1 tiếng cổ vũ (ngoài số ít Sone) thì nó đã biết “Dù cả thế giới có quay lưng với các cô gái này thì mình vẫn sẽ đứng bên cạnh cổ vũ chúng nó”. Không phải nó khâm phục gì vì lúc đó Gái không khóc mà vẫn biểu diễn, chỉ bởi vì nó thấy thương, thấy đồng cảm, thấy có thể hiểu được, thấy mình cần đứng về phe yếu thế. Mọi chuyện chỉ bắt đầu từ lòng thương, và nó cũng không thể biết mình sẽ đi đến mức yêu và cảm như ngày hôm nay. Nó, 1 con bé ích kỷ vốn chỉ- biết- yêu- bản- thân- mình, chưa từng nghĩ mình sẽ trở thành fan của ai, chứ đừng nói là hâm mộ điên cuồng, đuổi theo thần tượng, thế nhưng đúng là người tính không bằng trời tính…Sau này ngẫm lại, nó không hề hổi hận về cái ngày hôm đó, cái ngày nó chính thức tìm thấy niềm đam mê đích thực của bản thân.
Gạt bỏ hết những u ám về các scandal, nó tìm xem các chương trình, gameshow có Gái xuất hiện, rồi thấy hứng thú, cũng chỉ được gọi là yêu thích chứ chưa hoàn toàn là fan. Rồi 1 ngày kiểm tra sắp xếp lại My picture, nó mới ngớ ra khi toàn thấy ảnh Gái, nhất là tay cứ liên tục save ảnh của cái con bé tóc ngắn, chuyên bị- stylist- cho- mặc- xấu- nhất. Nó chỉ biết khi thấy con bé cười, nó cũng muốn cười theo, bất giác nó thấy hạnh phúc. Rồi dần dần nó đã nghe được trọn vẹn 1 bài hát mà không thấy chán, nó đã hiểu tại sao con người lại nghe nhạc, cả khi buồn lẫn khi vui Nhất là lúc đó, học tiếng Hàn ở trường, dần dần nó hiểu lời bài hát, nghe được lời ca sỹ hát và ý muốn truyền tải của tác giả, nó lại càng thích nghe nhạc Hàn hơn. Thì ra hồi xưa nó không thích nghe nhạc Anh là tại vì nó không hiểu lời bài hát .
Một lần vào trang báo mạng có đăng tin tức về Gái (tin gì thì nó không nhớ rõ lắm, chỉ nhớ là ở kst), nó đã đọc và lần đầu tiên từ lúc thích Gái nó đã nổi giận, nổi giận thực sự. Vốn mấy lời comment thiếu ác cảm đối với Gái nó đọc được không ít, vẫn biết chỉ vì mấy cái tin đồn, scandals trước đó số người ghét Gái rất nhiều, có người không hiểu và không muốn hiểu thì thôi đằng này đã là người ngoài cuộc lại còn mạnh mồm đánh giá, buông 1 câu nhận xét thẳng thừng như thế thì nó thực sự không chấp nhận được. Bạn đó đã comment có câu như thế này “Mình không hài lòng với nhân cách của SNSD”. Nó nhớ khi đó nó đã ngồi kỳ cạch gõ 1 bài dài ngoằng giải thích từ những gánh nặng mà Gái phải chịu khi ra mắt ở 1 công ty có 2 đàn anh vô cùng nổi tiếng là DBSK và SJ, giữa lúc các girlgroup chưa hề có chỗ đứng trên sân khấu nhạc Hàn, rồi là scandal tình cảm của các Gái khi quảng cáo chung với đàn anh, rồi cả scandal vô lễ với đàn anh chỉ vì khác biệt văn hóa…. Nó nhớ nó đã nói hết, nói tất cả 1 cách rành mạch chỉ để đáp lại 1 câu nhận xét ngắn ngủn của bạn kia. Chính nó cũng không hiểu tại sao mình lại tức giận chỉ vì 1 câu nói bâng quơ mà ngày nào Gái cũng có thể nhận được như thế. Chính nó cũng không hiểu tại sao 1 đứa lười cm và ghét cãi nhau thị phi như nó lúc đó lại có thể viết ra hết như thế, như muốn hét lên với cả thế giới để minh oan cho Gái. Lại có 1 cái gì đó len lỏi vào trong tâm trí nó, nồng nhiệt hơn và chắc chắn hơn. Nó đã biết nó không chỉ đơn thuần chỉ là thích nữa rồi, nó đã trở thành fan của Gái lúc nào không hay. Tinh thần anh hùng *rơm* nổi lên, nó nghĩ “Được rồi, từ bây giờ ta sẽ là người bảo vệ Gái”.
Rồi nhà nó gặp chuyện khó khăn. Ngay đến cả bạn thân nhất nó cũng không tâm sự cùng. Nó đã từng khóc rất nhiều mỗi đêm vì thấy bất lực, và hơn hết là thấy cô đơn. Lúc đó nguồn động viên duy nhất đối với nó chính là bài hát của Gái, bài Haha song. Nó nhớ mỗi lúc như thế nó đã ngồi 1 mình, bật đi bật lại, bật thật to bài hát này, như thể muốn đầu óc bận rộn, để không nghĩ đến cái hiện thực khắc nghiệt nữa. Lời bài hát “ Bạn thân yêu ơi, đừng từ bỏ! Những lúc mệt mỏi hãy cười lên, tất cả hãy cùng cười hahaha thật thoải mái nào! Chúng ta đứng trong thế giới rộng lớn này và chúng ta là nhân vật chính của sân khấu cuộc đời…”. Cứ thế nó vừa gật gù vừa quẹt nước mắt rồi chìm dần vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Đùng 1 cái nó được học bổng đi du học 1 năm. Cái đứa suốt ngày chỉ biết đi từ nhà đến trường rồi từ trường về nhà như nó, cái đứa đi đâu cũng không rời bố mẹ nửa bước như nó, cái đứa mà vốn chỉ biết nghĩ cho bản thân, làm việc gì cũng phải dựa vào người khác như nó, vậy mà bảo nó phải 1 mình đi đến 1 đất nước xa lạ, tự học tập, tự vun vén sinh hoạt ư? Ai cũng có chung 1 lo lắng như thế, nhưng thật lạ, người trong cuộc là nó, lại không hề cảm thấy sợ hãi chút nào, ngược lại nó thấy phấn khích, thấy hào hứng. Nó nhởn nhơ chuẩn bị, đến cái hôm xách vali ra sân bay nó chào mọi người như thể đi đâu đó du lịch 1 tuần rồi quay lại vậy. Vì sao ư? Chỉ đơn giản là cái đất nước có tên Hàn Quốc ấy không hề xa lạ với nó, ở đó có Gái mà, đến đó tức là nó đến gần Gái hơn, và còn có cơ hội gặp Gái nữa cơ mà. Tội gì nó phải lo sợ, phải lăn tăn, phải xoắn nhỉ? Vậy là cuộc hành trình đến xứ sở thần tiên của cô nàng Alice chính thức được bắt đầu.
Sang chưa được 1 thời gian thì Gái đến Việt Nam biểu diễn. Chỉ còn biết trách cái số nó đen đủi. Nó theo dõi hết qua mạng, từ vụ ồn áo ở sân bay đến vụ fan chạy lên sân khấu ôm Gái. Cũng chẳng biết nói gì hơn.
Thời gian đầu, do phải thích ứng với môi trường mới, nó chỉ biết chúi mũi vào học hành. Viện học tiếng bên Hàn chia làm các cấp từ 1 đến 6 tùy theo trình độ tiếng Hàn (cấp 1 là thấp nhất). Nó mới đến, thi đỗ vào lớp cấp 4. Vốn là đứa ngại bắt chuyện làm quen trước, lớp lại toàn bạn bè nước ngoài nên thời gian đầu đối với nó khá khó khăn. Đến tầm gần thi giữa kỳ, cô bảo mỗi đứa tự chuẩn bị 1 bài presentation ngắn tầm 5 phút để phát biểu, chủ đề mình yêu thích. Nó nghĩ “ Mình thích cái gì nhỉ?”. Không cần suy nghĩ lâu, câu trả lời đó là “Động vật và Gái”. Thế là nó quyết định viết về Gái, thông qua tiêu đề “Văn hóa fan hâm mộ”. Nó đã viết hết tất cả ra, mở đầu bằng phần “Thần tượng của tôi là SNSD”. Rồi sau đó nhắc đến lần lượt tất cả các scandal với đàn anh, pttm, con ông cháu cha ….nó lôi ra tất rồi giảng giải ngọn ngành không cần biết bạn bè phía dưới có quan tâm không. Nó dẫn chứng cả cái đại dương đen của DC 2008 và cả vụ ở sân bay cũng như trên sân khấu mà Gái gặp phải lúc mới sang VN. Nó kể đến những vất vả khó nhọc mà các Gái phải chịu trong suốt 7,8 năm training, tiếp đến là các thành công hiện tại của Gái cũng như hành động đúng đắn của fans như viết báo chúc mừng sinh nhật, tặng bánh, đồ ăn….Sau bài phát biểu nó thấy rất hả hê. Bài phát biểu chỉ- được- trong- 5- phút biến thành 30 phút của nó cùng với 65 slide và hàng trăm ảnh của Gái đã trở thành lịch sử của Viện học tiếng, nhờ có lòng tốt của cô giáo cùng sự giúp đỡ của bạn bè. Bạn bè ngồi dưới nghe không có đứa nào ngủ gật nhưng sau này thân rồi chúng nó kể lại mới biết, suốt 30 phút chúng nó chỉ hào hứng và lắng nghe được 15 phút đầu, sau đấy là chỉ là nghe cho lịch sự. Thậm chí có đứa đến tận bây giờ, sau bài giảng 30 phút của nó vẫn không phân biệt được chính xác tên Gái nào với Gái nào. Biết sao được, dù sao chúng nó không quan tâm thì cũng không thể bắt ép được, ngược lại còn phải rất cảm ơn vì chúng nó đã lịch sự lắng nghe mà không ngủ gật. Lên cấp 5, cấp 6 cũng có các bài presen tương tự, và đã được nó nâng cấp lên thành các chủ đề “Mối quan hệ tay 3 giữa nghệ sỹ, netizens và chương trình truyền hình thực tế” và “Cùng tìm hiểu về văn hóa giải trí- văn hóa đại chúng Hàn Quốc ”, bài luận văn thì là “So sánh giữa chiến lược phát triển của các công ty giải trí HQ và của VN”, bạn bè chẳng cần nghe cũng có thể đoán trước được là bài nào cũng sẽ nhắc đến Gái hay Sm. Nó nhớ đã cho bạn bè xem đoạn cắt mà Nấm sửa lỗi phát âm tiếng Anh sai cho đàn anh, nó nhớ cảm giác hả hê khi trực tiếp hỏi bạn bè đến từ các nước khác nhau xem thế có gọi là hỗn láo không và nhận được câu trả lời như mong muốn, tất cả chỉ là do khác biệt văn hóa. Ở Mỹ chuyện đó chẳng là gì nhưng ở Hàn nó lại thành chuyện ầm ỹ. Nó cũng nhớ như in khi cùng cả lớp và cô giáo ôm bụng cười khi xem clip về các chú samchon fans cuồng của Gái. Thế là nó nghiễm nhiên nổi tiếng ở viện học tiếng, lên lớp cô nào cũng hỏi thăm. Không phải vì nó quá xinh đẹp, cũng không phải vì nó học quá giỏi, chỉ bới vì nó là fan cuồng của Gái. Và nó luôn cảm thấy tự hào vì điều đó. ^^
Lên cấp 5, trong 1 buổi học lịch sử, thầy có nhắc đến nền giáo dục thần tượng hóa của tổng thống Hàn ngày xưa. Chả hiểu sao hôm đó đầu óc nó đặc sệt, thầy giảng mấy lần vẫn ngơ ngơ không hiểu nổi. Thế là cậu bạn vốn cực- ít- nói ngồi bên cạnh _ cậu bạn mà đã làm nó hơi “rung rinh” từ lâu rồi, cực chẳng đã, quay sang giảng giải cho nó: “Cũng như việc cậu thần tượng và yêu thích SNSD, cậu hãy tưởng tượng người ta sẽ làm mọi cách để giáo dục, bắt cậu phải tôn sùng một ai đó, bla bla…..”. Mấy câu sau nó thực sự không nghe rõ, mà cũng chẳng cần nghe, vì trái tim nó đang như bị lỗi 1 nhịp, nó quá bất ngờ, mà cũng vì quá vui. Thì ra bấy lâu nay cậu ấy không phải là không hề quan tâm gì đến nó. Từ sau đợt đó nó đã có dũng cảm để bắt chuyện nhiều hơn, chia sẻ cởi mở hơn, không còn e dè như trước nữa. Chỉ dừng lại ở mối quan hệ bạn bè, có thể gọi là hơi- thân nhưng nó đã rất trân trọng những khoảng thời gian chung của 2 đứa, và biết ơn cả Gái nữa, đã giúp nó hiểu lòng đối phương và mạnh dạn tiến lên. Tuy chỉ được làm bạn, vì cậu ấy đã có bạn gái, nhưng được chia sẻ, nói chuyện với cậu ấy suốt 1 thời gian thật là một trải nghiệm quý giá đối với nó.
Gái có buổi ký tặng ở cửa hàng quần áo Spao. Nó háo hức chờ đến ngày đó. Tận 5 giờ chiều mới bắt đầu nhưng để chắc chắn nó đã đi từ 11 giờ trưa. Đến nơi nó đã bị shock, 2 hàng người dài dằng dặc đã đứng sẵn ở trước cửa hàng. Nó cũng nhảy vào đứng mà không hề biết mọi người đã đến lấy số thứ tự từ sáng hôm trước. Thế là nó cứ thế đứng đợi, suốt từ trưa đến tận đầu giờ chiều, không dám nhúc nhích 1 bước bỏ ra ngoài hàng. Cơm trưa được giải quyết bằng cách nhờ 1 chị bạn đi mua hộ. Đến tầm 3 giờ người ta bắt đầu có vệ sỹ đến sắp đặt rào chắn trước, 1 chị staff đến bảo xếp theo số thứ tự đăng ký và chỉ 200 người được vào nó mới bất ngờ. Thế là mất công xếp hàng mà chả được gì, thế nhưng nó vẫn quẩn quanh chờ Gái đến. Lúc xe Gái vừa tiến vào, thật không thể tưởng tượng được. Người Hàn vốn nổi tiếng văn minh, nhất là khi xếp hàng, nhưng đúng thật fan ở đâu thì cũng y hệt nhau. Mọi người bắt đầu xô đẩy, giơ hết máy ảnh với điện thoại lên, chen lấn, rồi hò hét, nó như con chuột bé tẹo bị kẹp giữa cái bánh sandwich, đẩy đi hết từ chỗ này đến sang chỗ kia mà không hề nhìn thấy mặt Gái nào. Kết quả cuối cùng là bị dẫm, bị bẩn đôi giày trắng và ra về tay không. Tuy nhiên, cảm nhận được độ nổi tiếng và được yêu thích của Gái, nó đã rất hãnh diện và không tiếc công mò đến hôm đó. Một kỷ niệm đau thương nhưng vô cùng đáng nhớ.
“Công chúa”(Jess) diễn nhạc kịch “Luật sư tóc vàng”. Nó rủ chị bạn thân đi xem cùng, nhưng chị ấy không thích nên cũng không bắt ép chị ấy phải mua vé được. Ở một đất nước làm gì cũng có đôi có cặp, ngay đến đi vệ sinh cũng có đôi, đi dạo cũng 2 đứa con gái dắt tay nhau đi như Hàn Quốc, vậy mà nó đi xem nhạc kịch của Gái 1 mình. Nó chẳng hề ái ngại với những ánh mắt nhìn nó lạ lẫm, nó đến 1 mình và thưởng thức, và biết rằng mình đã không tiêu phí tiền. Hôm đó “công chúa” đã diễn và hát rất tốt.
Ngày Gái ra album Hoot, nó đã lên kế hoạch đi du lịch bụi cùng bạn bè. Vừa đến trước ga tàu điện ngầm nó lao ngay vào cửa hàng đĩa gần nhất, vác được cái album và poster to đùng của Gái ra, đến lúc gặp lũ bạn mới ngộ ra. Nó chỉ đơn giản là muốn mua ngay lập tức album mới ra để nhanh gặp được Gái mà chẳng hề nghĩ gì đến việc nó sẽ để cái album đó ở đâu, khi đang đi du lịch như thế này. Thế là sau đêm đầu tiên chia tay cái khách sạn êm ái, có 1 con bé dở hơi tay xách nách mang 3,4 cái vali, túi lỉnh kỉnh (do nó chưa có kinh nghiệm đi du lịch bụi ㅜ__ㅜ) , tay kia ôm khư khư cái poster chỉ sợ bị nhàu hoặc rách đi lang thang khắp Jeon Ju suốt 4 ngày. Tuy thế, cũng nhờ đó mà nó biết được lũ bạn của mình tốt như thế nào, đã thay phiên nhau xách hộ nó, kết quả là lúc về đến tận Seoul, cái poster của Gái vẫn nguyên lành như mới.
Mùa đông đến. Mùa đông lạnh đầu tiên của nó. Sinh viên sống bằng học bổng và không đi làm thêm như nó, từ trước đến giờ mua quần áo nó chỉ dám mua loại 5 000 won đến 10 000 won, vậy mà sau tầm 15 phút đắn đo trong cửa hàng Spao, cộng với lời động viên của con bạn “Nếu cậu thích thì cứ mua luôn đi”, nó đã vác cái áo phao màu hồng mà Gái quảng cáo về với giá 50 000 won, được tặng kèm theo lịch để bàn in hình Gái. Bù lại cái áo vô cùng ấm áp ^^.
Gái ra thông tin tổ chức concert đầu tiên. 8 giờ tối vé chính thức bán trên mạng, sau 1 hồi giành giật, hết bị out ra lại out vào, nó đã mua được 1 vé khu ghế ngồi. Cũng như lần trước, nó lại đi 1 mình. Rút kinh nghiệm lần đi fan sign, 7 giờ tối concert mới bắt đầu nhưng nó đã đến sân vận động từ sáng, 1 mình đi loanh quanh luẩn quẩn khắp các gian hàng. Ngoài trời lạnh cắt da cắt thịt, gió thổi tung người. Xếp hàng, kiểm tra vé và rồi cuối cùng cũng được vào bên trong sân vận động ấm áp. Nó đã bị choáng ngợp. Sau đoạn clip mở đầu, các Gái xuất hiện, 2 con bé ngồi bên cạnh nó hét lên. Mọi người ồ lên cổ vũ. Nó đã nén nhịn, nén nhịn rồi cuối cùng cũng bật ra. Nó khóc mà chẳng biết vì sao nó khóc. Buổi biểu diễn ca nhạc lần đầu nó xem, cảm ơn Gái vì đã tạo nên 1 buổi diễn tuyệt vời đến như thế. Nó về mà vẫn lâng lâng, chả nhớ hôm đấy các Gái đã mặc gì, đã hát những bài nào, đã làm những trò gì trên sân khấu…chỉ nhớ rằng buổi biểu diễn đã rất hoàn hảo, rất TUYỆT VỜI.
Rồi Gái tổ chức encore concert. Lần này nó đã rủ được 1 chị bạn người Nhật đi cùng. Tối hôm bắt đầu bán vé nó có buổi hẹn đi chơi liên hoan cùng bạn cấp 5. Buổi chia tay nên không thể không vắng mặt. Nó căn đúng 8 giờ kém để đứng dậy đi tìm cửa hàng net. Bạn bè không ai là không biết nó đi mua vé concert, mặc dù đang ăn nhưng đứa nào cũng thông cảm. Lần này nó quyết mua vé khu đứng, và nó đã mua được. Quay lại đi tăng 2 với bạn bè mà tự dưng thấy phấn khích, thấy vui lạ thường.
Đại diện của Soshivn mang quà tặng Gái sang Hàn: ss Han. Lúc này nó mới tham gia ssvn chưa được bao lâu. Nó vốn lười chat chit, không thích làm quen trên mạng và ghét nhất là tham gia mấy diễn đàn mạng. Vậy mà lần này không hiểu dũng khí ở đâu khi 1 thân 1 mình đến sân bay đón chị bạn chỉ vừa mới nói chuyện mấy lần qua skype. Ss Han mất hành lý phải đi tìm đồng nghĩa với việc nó phải đợi hơn 15 phút nên khi gặp được nhau thì 2 chị em như vớ được vàng, mừng tủi như bạn thân lâu ngày mới được hội ngộ .Vừa đến buổi sáng mà buổi chiều 2 đứa đã dắt nhau đi xem concert. Cùng mua vé khu đứng nhưng khác khu nên 2 chị em đành tạm chia tay. Khu đứng không ghi số ghế, ai xếp hàng trước thì vào trước, thế là nó đã đứng xếp hàng kỷ lục suốt 3 tiếng đồng hồ, mặc trời mưa, mặc gió lạnh, chỉ cần nghĩ lát nữa được gặp Gái là nó đã quên hết mọi vất vả. Cuối cùng thời khắc ấy cũng đã đến. Lần này cảm giác hoàn toàn mới lạ so với khi xem ở hàng ghế ngồi. Hết Gái này đến Gái khác chạy qua chạy lại, nháy mắt, vẫy tay, dòng người ở khu đứng cứ hết đổ sang bên này lại xoay sang bên nọ. Hôm đó nó đã giơ cái banner suốt mấy tiếng đồng hồ, và kết quả là Nấm đã thấy nó và cười. Chỉ cần có thế nó đã vô cùng mãn nguyện. Lại 3 tiếng đồng hồ đẹp nhất trôi qua, khi kết thúc, nó đi tìm ss Han mấy lượt mà không thấy. Thế là lỡ chuyến tàu điện ngầm cuối, đi đến ga Sam sung bị đuổi xuống. Không còn cách nào khác, giữa đêm hôm, tầm 1 giờ, 1 mình nó bắt taxi về nhà, vừa đi vừa lo sợ bị chú lái taxi bắt cóc Sau ngày hôm đó về mà không nhấc nổi người lên, cả 2 tay đau vì giơ banner, chân thì mỏi nhừ do xếp hàng. Cuối cùng nó quyết định khóa cửa phòng trọ, dọn sang ở homestay với ss Han luôn gần cả tuần sau đó, cho tiện hành động. Hai chị em sắp xếp, cùng chụp ảnh rồi cùng gói quà. Vốn chỉ định nhét mấy cái ID và pass mà staff ssvn làm cho Gái vào quà để Gái thấy, nhưng với cái tính lê thê kể lể dài dòng, nó đã viết thành 1 bức thư 2 trang giấy. Không phụ lòng nó, Lùn (Tae Yeon) đã đọc. Khỏi nói nó đã hạnh phúc nhường nào.
Các đài truyền hình lớn chỉ tập trung ở khu Yeo Ui Do, đã phải bắt tàu điện ngầm, chuyển tuyến đến 2,3 lần vậy mà quãng đường chuyển từ line này sang line kia lại dài dằng dặc, toàn cầu thang. Thế là có 2 đứa con gái hùng hục vác 2 túi quà to bự, giữa trời lạnh mà mướt mát mồ hôi. Đến được đài truyền hình quả đúng là kỳ tích. Dù sao kế hoạch cũng thành công, quà được chuyển đến tận tay Gái Lùn và được staff viết lời cảm ơn trên trang chủ, quả không phí công sức 2 chị em nó bỏ ra. Rồi 2 đứa lang thang tìm đến trụ sở SM, địa chỉ không rõ ràng nên 2 đứa đi mãi, đi mãi, cuối cùng đi quá từ đời nào. Cực chẳng đã đành vào đồn cảnh sát hỏi. Ai ngờ mấy chú cảnh sát nhiệt tình quá, thế là 2 đứa ngồi xe cảnh sát quay ngược về tận cổng trụ sở SM .Gái đã gắn kết 2 con người còn xa lạ trở nên thân quen và làm cho cả tuần đó đối với nó tuy mệt nhưng thực sự là 1 kỷ niệm không thể nào quên.
Gái phát hành cuốn sách ảnh đầu tiên. Nó đặt mua chuyển phát qua mạng. Trước đó vài ngày nó chuyển từ nhà trọ qua ký túc xá. Thế là mất tích quyển photobook. Nó lại lặn lội quay về khu trọ cũ, liên lạc với công ty chuyển phát, may mắn là họ vừa mới mang tới. Chiều hôm đó trên xe bus, ai cũng có dịp chiêm ngưỡng 1 con bé, tay ôm khư khư quyển photobook to đùng, nặng tầm 1 kg, mặt hớn hở, cười toe toét như ôm cục vàng.
Thời gian du học, nó có quen và thân với 1 cô bạn người Trung Quốc. Ngoài cái tính tốt bụng, vui tính, hay chăm lo cho người khác, cô bạn còn làm nó cảm phục bởi rất tâm lý, và nhất là biết trân trọng sở thích của bạn bè. Địa điểm “hẹn hò” thường xuyên của 2 đứa chính là con phố mua sắm Myong Dong, nơi có đặt cửa hàng Spao của Gái. Lần nào cũng là điệp khúc: đi mua sắm, ngắm quần áo ở Spao, đi hát ở Everysing, rồi lượn qua xem đồ office goods của Gái trên tầng 4, thế mà lần nào cô bạn cũng chiều nó, mặc dù không phải là fan của Gái, thỉnh thoảng còn cùng nhau xếp hàng mấy tiếng chờ vào xem ca nhạc. Có lần 2 đứa đi chơi cùng cả nhóm bạn, 1 nhóm tách ra vào cửa hàng quần áo, nó thì phi thẳng đến Spao, lúc đi đến thang máy đã thấy con bạn lẽo đẽo đằng sau, có cằn nhằn nó là lại đến đây à đấy nhưng vẫn vui vẻ đi cùng. Đi hát karaoke, bài tủ của 2 đứa cũng là Into the new world, rồi là Oh, One year later, Forever….Nó nhớ có lần bị điểm kém 2 đứa cùng lũ bạn rủ nhau đi hát xả stress, vốn không hay hát hò vì toàn hát sai nhạc, hôm đó nó đeo phone rồi hát liền 1 lèo mấy bài của Gái, quay lại thấy lũ bạn ôm bụng cười chảy nước mắt. Sau này nghe lại cái giọng ca “oanh vàng” của nó được con bạn thu lại mới biết lý do tại sao . Con bạn luôn giữ lại bất cứ cái gì liên quan đến Gái cho nó, dù chỉ là mấy tờ quảng cáo pizza hay quảng cáo Gà rán. Đối với nhóm bạn thân, nó luôn có cảm giác mình là em út được mọi người nuông chiều bao bọc. Có lần hãng gà Gubne do Gái quảng cáo có event ăn gà được tặng lịch với ảnh của Gái, mỗi lần tụ tập nó lại thuyết phục lũ bạn gọi gà về ăn, mà mỗi lần ăn gà lại chọn ngay Gubne không do dự. Có đứa nhăn mặt nhăn mũi chê Gubne vừa đắt vừa chán hơn các hãng khác vậy mà lúc gọi điện đặt hàng vẫn không quên nhắc “Mang hộ cháu poster của Tiffany nhé”. Lần đầu tiên nó cảm nhận được 1 tình bạn mà nó nhận lại còn nhiều hơn gấp vạn lần cho đi. Nó yêu con bạn và luôn cảm ơn lũ bạn lắm lắm. Rồi thì thời khắc chia tay đã đến, từ trước đó, nó với con bạn đã hứa với nhau, 1 năm sau sẽ lại gặp nhau ở Seoul, cùng hát one year later của Công chúa. Trong thư gửi nó, con bạn đã trích 1 đoạn trong bài Forever của Gái mà 2 đứa rất thích: “ Những kỷ niệm đẹp của chúng ta đã có trong suốt quãng thời gian dài, có cả nụ cười và nước mắt, và người tin tưởng tôi nhất không ai khác chính là bạn. Tôi muốn cùng nắm tay bạn- người tôi yêu thương đi mãi trong thế giới của riêng 2 chúng ta. Dù sau này thời gian có trôi qua, chúng ta có thay đổi, tôi vẫn muốn được cùng bạn- niềm tin và hy vọng của tôi, chỉ 2 chúng ta hãy cùng mơ những giấc mơ tươi đẹp”. Hai đứa đã hứa với nhau vì sẽ còn gặp lại nên hôm chia tay sẽ không khóc. Đến tận lúc nó vào cửa soát hành lý, 2 đứa ôm nhau, nó cười tươi và vẫy tay chào con bạn, mọi việc vẫn ổn. Nhưng đến khi còn 1 mình, ngồi ở ngay cửa chờ lên máy bay, nó đã khóc, khóc như chưa từng được khóc, trước mặt bao nhiêu người, lấy tay quệt cả nước mắt lẫn nước mũi…Chẳng hiểu sao, nhưng nó cảm thấy như mình vừa đánh mất 1 thứ gì đó rất quan trọng….
Bây giờ, khi đã về nhà, nó vẫn thỉnh thoảng dịch tin Gái trên ssvn, rồi đi off, vẫn rưng rưng khi xem chiếu lại tổng kết các thành tích mà Gái đạt được. Lũ bạn thì vẫn liên lạc qua fb, con bạn thân thì mới nhờ gửi về cho nó poster với cái cốc có in hình Gái trong event mới nhất của Gubne, và thỉnh thoảng nó vẫn nhờ bạn bè đang du học bên đó mua đồ của Gái về cho. Nó cũng mới liên lạc lại được với 1 chị bạn người Nhật, chị ý bảo nhờ có nó mà bây giờ chị ý đã trở thành fan của Gái, chị ý khen Gái rất nhiều, còn kể cho nó nghe độ nổi tiếng của Gái ở Nhật. Tự dưng nó thấy vui vui, thấy cuộc sống của mình có màu sắc và ý nghĩa hơn. Nó yêu cuộc sống hiện tại của mình.
Đến tận bây giờ có người vẫn trêu nó, rằng là con gái mà lại thích ca sỹ nữ, có người vẫn không hiểu nó thích Gái ở điểm gì. Gái xinh? Gái hát hay? Hay do Gái nhảy đẹp? Cái đó cũng có 1 phần đúng nhưng trên hết nó yêu cái thể thống nhất với tên gọi SNSD, với 9 thành phần không thể tách rời. Nó yêu lắm lắm con bé Nấm Ú bụng mỡ hiếu thắng, ăn nói hồ đồ, thích chơi trội, hay thích khoe mẽ, hay ra vẻ dễ thương, hay ghen tỵ, tham vọng lớn nhưng hơn trên hết rất tình cảm, rất biết quan tâm và chăm sóc đến người khác. Mắt cười của con bé chính là động lực, là liều thuốc bổ hiệu quả nhất đối với nó. Nó cảm Kid Leader, manly vô đối, lùn mà có võ, với điệu cười ajuma không chệch đi đâu, với cái tính “biến thái” thích ngắm mông Gái nhà, luôn quá khắt khe và đòi hỏi cao về bản thân, nhưng trên hết là cái tính nhường nhịn, không chơi trội, quan tâm nhưng âm thầm đến Gái nhà, cả giọng hát thiên thần nữa . Nó yêu Công chúa với bề ngoài lạnh lùng, luôn khiến người mới gặp có ác cảm hay dễ gây hiểu lầm là chảnh, là kiêu kỳ, với các tính mê ngủ hơn mê ăn, lười nhác, không thèm và cũng không muốn đụng tay vào bất cứ việc gì, với cái tài năng nấu nướng “kinh hồn” nữa chứ. Nhưng nghĩ lại xem, cc xinh, hát hay, cc có quyền chảnh lắm chứ Nó phục nhất cc ở cái tính mặc kệ người đời dị nghị, đường ta thì ta vẫn cứ đi, mỗi lần như thế nó chỉ muốn có đũa thần của Doraemon để biến cc thành con mèo, để cc mãi mãi quẩn quanh xó bếp cho nó tiện đường còn chăm sóc và bảo vệ. Nó yêu con bé Sèo, em út mà chẳng ra dáng em út, lúc nào cũng quá cứng nhắc, tính tình như bà cụ non, không biết làm nũng, không biết thể hiện tình cảm nhưng lại là người nữ tính nhất, quy tắc nhất, có định hướng chăm sóc bản thân tốt nhất, là mẫu người hoàn hảo mà nó muốn noi theo nhất, với lòng ham học hỏi, sự kiên trì và định hướng đúng đắn, nó chắc chắn đến 1 ngày, dù không còn là SNSD nữa, con bé nhất định sẽ thành công. Nó biết ơn Na móm suốt thời gian qua làm trung tâm của SNSD, đứng ra hứng chịu mọi búa rìu dư luận, vậy mà vẫn luôn lạc quan, một khuôn mặt thiên thần ẩn sâu bên trong là tâm hồn của 1 cậu bé nghịch ngợm. Nó quý anh Yul đôi lúc có hơi giả tạo, có hơi pha trò quá lố nhưng trên hết là người tham vọng và có đủ kiên trì và nổ lực để biến tham vọng của bản thân thành sự thực. Nó thích Sún, cô bé con nhà giàu từ trong trứng giàu ra, luôn có mấy thể loại làm nũng quá lố *xem mà chỉ muốn đập*, vậy mà hơn ai hết không hề làm chảnh kiểu tiểu thư mềm yếu, tháo vát, làm mọi việc vất vả mà không nề hà kêu than, hơn ai hết là đứa bản lĩnh và dũng cảm nhất, ứng phó nhanh nhất mỗi khi có tình huống xấu xảy ra. Con bé chính là thiên thần hộ mệnh của 8 Gái còn lại. Nó quý Sò đại ca, vừa đầu gấu lại kiêu căng, không biết trên dưới, bật cả đàn chị, luôn lấn át bắt nạt Gái nhà, nhưng hơn hết là người đại diện phát ngôn và là một trong những cầu nối, là điểm tựa vững chắc cho các Gái. Nó phục thím Hyo, mặc dù không có khiếu hài hước, không có khiếu ăn nói, hát tàm tạm, lại có phần kém sắc hơn các Gái khác, nhưng trên hết là người nhẫn nhịn nhất, vừa thẳng thắn lại thật thà, là cỗ máy nhảy duy nhất đóng mác SNSD, là tiền phương vững chắc nhất, là điểm tựa, và nơi nghỉ ngơi thoải mái và an toàn nhất của các Gái còn lại, với sự khiêm tốn, lòng vị tha, tính cách không kém phần 4D, nó tin chắc ngày mà thím tỏa sáng không còn xa nữa. 9 đứa nó với 9 màu sắc, 9 tính cách khác nhau, hợp lại thành 1 thể thống nhất không thể tách rời. Nó biết và luôn tin tình cảm như chị em ruột của 9 đứa nó là thật, thật đến nỗi đáng để ghen tỵ và ngưỡng mộ.
Bây giờ nếu có người hỏi tại sao nó lại thích Gái, nó sẽ trả lời nó không thích Gái, mà nó YÊU Gái, vì cái gì ư? Vì TẤT CẢ , mọi điều Gái có hay cũng chẳng vì cái gì. Yêu chỉ đơn giản là yêu, là sự đồng điệu từ trái tim đến trái tim. Cảm ơn Gái vì đã xuất hiện trên thế giới này, cảm ơn Gái đã nỗ lực không ngừng nghỉ để có được SNSD như ngày hôm nay, cảm ơn Gái đã cho nó thấy mọi nỗ lực rồi sẽ có kết quả. Cảm ơn Gái vì đã cho nó biết âm nhạc tuyệt vời đến nhường nào, cảm ơn Gái đã làm mỗi ngày của nó ý nghĩa hơn, cảm ơn Gái đã giúp nó có cơ hội được sống khác, được thay đổi bản thân. Cảm ơn Gái vì đã mang đến cho nó những người bạn, đã cho nó cơ hội được phiêu lưu đến những vùng đất mới lạ mà nó chưa từng đặt chân đến. Cảm ơn vì đã cho nó được đồng hành cùng Gái suốt 3, 4 năm qua, được vui, được buồn, được khóc cùng Gái. Cảm ơn vì đã trở thành xứ sở diệu kỳ đầy mới lạ và lý thú cho cô bé Alice ngốc nghếch là nó khám phá. Cảm ơn Gái, cảm ơn vì TẤT CẢ. Hãy hứa với nó là sẽ luôn đi cùng nhau đến tận cuối chặng đường, cùng nắm tay nhau, và cùng cười lên nhé! Vì khi thấy Gái cười, nó thấy HẠNH PHÚC.
Written by Hamachan@soshivn
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Các bạn hãy tích cực comment và nhận xét để blog trở lên phong phú hơn.
girlsgenerationvn thanks !!!